December 2008
4 posts
Tôi sống trước người bình thường một ngày. Có lẽ vì vậy mà thời gian của tôi trôi nhanh hơn.
Tôi mải miết sống. Sống để cười thật nhiều. Sống với những nghĩ suy non trẻ của một cái đầu đầy chủ quan.
Tôi sống như bao người trẻ khác đang sống. Kiêu ngạo. Khát khao. Hiếu thắng. Tôi sống. Hiện thực như một cuốn phim tài liệu.
Tôi sống. Để chứng tỏ mình và để yêu.
Đi học sáng khi trời còn mờ sương. Một bóng áo tím sẫm, khăn quàng lụa trắng nõn nà đập vào mắt. Đẹp đầy ngẩn ngơ và thẫn thờ.
Lại đi học sáng. Lần này áo đen một màu thẫm thượt, khăn quàng lụa đỏ rực cháy hoang dại. Ngẩn ngơ vẫn lại ngẩn ngơ.