Lâu lắm rồi và em lại tự hỏi, nếu mình biến mất khỏi cuộc sống này, thì mọi chuyện sẽ như thế nào.
Thế giới của em chia ra thành nhiều xã hội bé nhỏ li ti khác nhau, và nói theo cái kiểu bây giờ thì là “chả liên quan”. Em chơi với người này và những người khác nữa. Nhưng em không nghĩ nếu em biến mất, họ sẽ để tâm. Hay nói đúng hơn, họ sẽ không nhận ra.
Cuộc đời em đã từng mờ nhạt tới mức không thể mờ nhạt hơn giữa các tập thể khác nhau. Giờ em cảm thấy mình không giống như xưa, nhưng vẫn chẳng “đậm” hơn là mấy.
Bởi vì em ích kỷ quá.
.
Giữa buổi tối mưa phùn lạnh lẽo ấy, em chỉ mong có được một lý do để mình ở lại.
Nhưng có lẽ cái lý do ấy đã qua mất rồi. Vụt qua trong thoáng chớp mắt và để lại ấn tượng như một giấc mơ tuyệt đẹp.
Em đang dần dần, từng chút, quay trở lại với con người của em khi xưa. Và 23 năm sống đủ để em hiểu rằng, những khi như vậy, nghĩa là em đã muốn ra đi.
.
Em sẽ quay đầu và từ từ bước đi thôi. Em sẽ không chạy. Em sẽ bỏ lại quá nhiều thứ thân thương và đã từng là tất cả đối với em. Nhưng có lẽ đó là con đường duy nhất để em thoát khỏi cái bản thân mục ruỗng bây giờ.
Ngày em đi, trời có mưa không nhỉ?
-
shinkijijou liked this
-
annhien liked this
-
kxl posted this




